Thư viện Video

Bài viết về tấm gương giáo viên
Chị Tôi
      Trưa im, không một chút gió, ngồi trong phòng nhìn ra hiên qua ô cửa. Tôi ngắm sự hào sảng của nắng, cứ vô tư soi rọi muôn nơi và nghĩ ngợi miên man. Chợt dừng lại nhớ về người chị của mình. Người chị đã chung trường bao năm, người chị hiền lành, chân chất đến lạ kì: chị Nguyễn Thị Viễn.
      Thoạt nhìn hẳn ai cũng sẽ nghĩ chắc chị vất vả, nhiều lo âu. Bởi vẻ khắc khổ, thô ráp hằn trên gương mặt. Sống với cha mẹ đã lớn tuổi, hay ốm đau. Chị lại là lao động chính trong nhà nên đôi vai ấy dường như trễ xuống.  Thức dậy từ mờ sáng lo cơm ngon, canh ngọt cho cha mẹ già rồi vội vã ra vườn để chăm luống cải, tưới mát lũ rau dền, ngọn mồng tươi với mớ rau thơm và đằng kia nữa những dây bí, dây bầu đang chờ chị nhổ cỏ, bón phân. Thậm chí chị vác từng bao lúa nặng trịch để đổ vào hộc máy, chà ra những hạt gạo trắng thơm giúp cho cả hàng xóm thân quen của mình. Chị tôi vì hiếu thảo đã hi sinh luôn hạnh phúc của riêng mình. Đã đôi lần bao người dạm hỏi, chị trăn trở nghĩ suy rồi lặng lẽ khép cửa lòng mình. Chị chọn chăm sóc cha mẹ, dạy dỗ học trò là niềm vui là hạnh phúc cho mình. Hôm nào cũng thế, chị tôi cọc cạch đến trường trên chiếc xe đạp đã cũ sờn, có hôm chưa kịp lót dạ. Cứ thế đến trưa lại vội vã về nhà vì biết rằng mẹ luôn mong đợi nơi thềm nhà quen thuộc. Hôm nào cũng thế và luôn luôn như thế. Chỉ khi mẹ mất đi, điệp khúc ấy mới không còn nữa, thế vào đó là khoảng không nối dài đến không nguôi. Để đêm về, nỗi nhớ mẹ nó cồn cào, ray rứt mặn chát bờ môi.
     Chị tôi là thế đấy, rất hiền lành, hiếu thảo, gần gũi với mọi người. Trong giảng dạy cũng thế, chị vẫn lặng lẽ âm thầm bón chữ cho những chú chim non vừa mới sổ lồng. Tận tụy từng ngày, từng ngày như thế với hi vọng sau này những chú chim ấy với đôi cánh vững vàng sẽ bay lượn thật đẹp trên bầu trời cao rộng. Được như thế, hạnh phúc biết bao chị nhỉ! Có lẽ ông trời “ ưu ái” cho chị gắn bó mãi với lớp 1. Một lớp đặc biệt trong tiểu học với muôn vàn gian khó, có những nỗi niềm đôi lúc không gọi thành tên. Để chị làm tròn cái gọi là “ thiên sứ’ thiêng liêng nhất. Học sinh mới vào lớp 1, các em bỡ ngỡ ngơ ngác, tinh khôi như tờ giấy trắng. Và chị tôi đã điểm vào đó những chấm tròn, vuông, đủ hình dạng để lấp đầy và xếp chúng dần ngay ngắn lại. Cứ cần mẫn, tận tụy như thế đến cuối năm học, chị mỉm cười mãn nguyện với chính mình. Hạnh phúc hơn nữa khi nghe đồng nghiệp trẻ tiếp nhận lớp mới đều khen chị hết lời. Bởi học sinh của chị giỏi giang, ngoan ngoãn và cảm nhận ở chị sự tử tế, đàng hoàng biết mấy. Dẫu lớn tuổi, chị tôi vẫn tiên phong chọn việc nặng nhọc để lớp đàn em của mình việc nhẹ nhàng hơn.
      Vất vả là thế, nặng gánh là thế, ấy vậy mà mỗi lần gặp mặt, chị tôi nở nụ cười thật tươi, nụ cười ấy hiền lành biết bao. Cái hồn nhiên đó in vào tôi và tôi bỗng thấy chị thật đẹp. Cái đẹp của dịu dàng, của bao dung và cả sự chịu đựng. Mỗi khi tôi có điều không vui chị lại động viên ủi an:” Hoàn cảnh nó rèn khả năng mình đó em à, cố lên em nhé!” Rồi lại cười xòa như xoa dịu nỗi buồn,  như tưới vào tôi dòng nước mát. Cái nội lực và cả dịu dàng  nó chảy và tan trong tôi. Tôi như kẻ trộm, lấy cắp từ chị nhiều thứ để làm hành trang cho mình. Để rồi khi đứng trước những trở ngại, những chông gai, dặn lòng phải luôn cố gắng, phải luôn  mỉm cười như chị tôi đã từng.
      Cảm ơn chị, em thật sự cảm ơn chị, cảm ơn ánh nắng ấm áp, ánh nắng vô tư soi rọi muôn nơi, cảm ơn cả từng giọt vàng rơi qua kẻ lá vào những trưa im.

 
Người viết: Nguyễn Thị Bạch Triết- Trường TH Thuận Thành
2018 © Trường Tiểu học Thuận Thành
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An